2

CHUYẾN DU LỊCH XUYÊN VIỆT BẰNG XE MÁY CỦA TÔI KỲ 1

du-lịch-xuyên-việt

Ngày 1 chả có gì đáng nói, bắt đầu luôn từ ngày 2 😀

Chuyến du lịch xuyên Việt bằng xe máy của tôi ngày thừ 2 thức dậy lúc chừng 6am nhưng cố ngủ đến gần 7am thì dậy, đánh răng rửa mặt rồi chia tay 2 bố con bác Hoàng. Trời mưa nhỏ, rét cắt da, vẫn cái rét như ngày đầu tiên. May quá trong túi đựng áo mưa có sẵn 1 tấm nilon to để bọc balo và mấy đôi ủng đi mưa, chia cho bố con bác Hoàng 2 đôi rồi em mặc quần áo mưa, đi ủng và lên đường. Lúc mới đi thì ngại, nhưng khi nghe tiếng gầm của máy, khi những giọt mưa li ti như những mũi kim xuyên vào da để làm cho mặt tê dại đi vì rét thì chỉ còn sự phấn khích… Vặn ga mạnh tay, chiếc PX chồm lên phi trong mưa với tốc độ của 1 con chiến mã hạng nhất, kim đồng hồ tốc độ luôn nằm khoảng giữa con số 70 và 80. Cuộc đua của PX chỉ có đối thủ là mấy chiếc xe khách tốc hành đang vợt những đợt khách đầu tiên mang theo giấc mơ về phương nam nắng ấm.
Mục tiêu của ngày hôm nay là Hội An nên em đi khá máu, do không có thói quen ăn sáng nên em đi đến Kì Anh mới dừng lại ở 1 quán ăn bên đường. Cứ nghĩ đến 1 nửa con gà luộc bốc khói và 1 tô canh chua cá lóc mà thèm, kết quả là: nhà hàng chưa có gì ngoài mì tôm. Thôi thì làm đại 1 tô mỳ bò rồi lên đường, ăn thêm 1 quả ớt chỉ thiên cay xè cho ấm người nữa, tranh thủ cởi luôn bộ quần áo mưa vì qua khỏi đèo Ngang thì trời đã hết mưa.
Ăn xong người tỉnh táo, xe ngon lành lại tiếp tục phi với tốc độ đều đều 80km/h. Qua bãi đá nhảy, nơi trước kia ace PXHN trên đường Hội Quân trở về đã dừng chân nghỉ trưa lại bồi hồi nhớ chiến hữu. Phi tiếp đến đầu Đồng Hới thì tự nhiên thấy điện đóm trên đồng hồ mất sạch: không xi nhan, không kim báo xăng, không đèn. Toi rồi, không lẽ sự cố cuộn điện lại trở lại ám ảnh chuyến đi lớn sao??? Đúng vậy, chỉ 15p sau khi vừa vào đến trung tâm thị xã Đồng Hới thì… khục khục khục, chết máy!

du-lịch-xuyên-việt

Sự cố hỏng xe máy!!

Tèo rồi! Dừng xe bên đường cố đạp mấy phát mà không nổ, tháo cốp ra kiểm tra điện bugi, không hề thấy dấu hiệu gì của điện đóm. Theo lời hướng dẫn của bác Tùng Hồng Hà, mở cái hộp đen đen trên máy ra thì thấy 1 dây nổ bị cháy. Lấy 1 đoạn dây khác nối lại, vẫn không nổ. Phán đoán là bị cái gì đó bên trong rồi, thôi chịu. Kiếm 1 hiệu sửa xe nào đó nhờ họ mở ra vậy, đành phải gò lưng dắt bộ để tìm chỗ sửa. Tính ra thì em đã hoàn thành khá tốt kế hoạch ngày hôm nay, chỉ có 3 tiếng đồng hồ (kể cả đổ xăng và nghỉ ăn) em đã đi được từ Vinh đến Đồng Hới (khoảng 200km). Nếu không có sự cố gì thì chỉ 5pm là có mặt ở Hội An rồi, vậy mà…

du-lịch-xuyên-việt

Gọi điện cầu cứu

Dắt bộ được 1 đoạn khá dài mà chả thấy cửa hàng nào mở cửa cả, cậu cáu lắm rồi đây. Gọi đt cho 1080 của Quảng Bình hỏi số đt các hãng taxi tải, gọi chả có thằng nào nghe máy cả, tụi này ăn tết dài thật :((. Đang tiếp tục dắt bộ thì chợt nghe thấy tiếng xe vespa từ đằng sau đi tới, sống rồi đây. Trên 1 chiếc tăng đa độ khá màu mè là 2… cô gái khá style, em đưa tay vẫy rối rít, các cô ấy nhìn em rồi cười với nhau và… đi thẳng. Trời ạh, cậu mày thèm vào làm quen với tụi mày, cậu chỉ muốn hỏi chỗ… sửa vespa thôi . Thế là 1 niềm hi vọng ra đi, lại dắt xe tiếp.
Đang dắt thì thấy 1 ông trông như xe ôm đi qua và ngoái đầu lại nhìn, em vẫy luôn. May quá ông ấy quay lại:
– Xe bị gì đấy em?
– Xe em hỏng, anh xem gần đây có hiệu sửa xe nào không giúp em với.
– Chờ tí anh đi lên trên xem có hiệu nào mở cửa không rồi quay lại.
…….
– Không được rồi em ơi, hôm nay còn sớm quá nên chưa có hệu nào mở cửa. Giờ sao em?
– Anh xem có biết ông xe tải nào thì gọi thuê giùm em chở em vào Huế với.
– Ok, để anh gọi bạn.
Vậy là hi vọng lại được nhen lên, trong lúc chờ xe tải thì 2 anh em nói chuyện linh tinh 1 chút. Cha này tên Hòa, là ca sĩ của đoàn ca múa nhạc tỉnh Quảng Bình (nhìn có vẻ hơi…gay), cha nói đi qua thấy em có vẻ rất lảng tử nên dừng lại hỏi thăm (chúa ơi, sao không là 1 cô gái da trắng chân dài mà lại là 1 ông hộ pháp vừa đen vừa béo???). Dù sao cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh giai mà em có xe tải chở vào Huế để sửa xe :)). Ông này còn mời em ở lại QB chơi 1 ngày, ông ấy sẽ đưa em đi chơi, mời về nhà ở, suýt nữa thì em… siêu lòng
Chờ khoảng nửa tiếng thì xe tải đến, quẳng PX lên xe tải rồi ngậm ngùi chia tay anh ca sĩ tỉnh lẻ tốt bụng. Từ chiều đến giờ gọi đt hỏi thăm em mấy lần rồi, quan tâm lắm . Sao không da trắng chân dài mà lại vừa đen vừa béo hả giời???

du-lịch-xuyên-việt

Cuối cùng cũng vào được đến Huế

Chuyến du lịch xuyên Việt bằng xe máy của tôi,sau 4 tiếng ngồi xe tải thì em và PX cũng vào đến Huế, trước khi đến thì em cũng đã thông báo tình hình với bác Việt Cường và Mây để tìm chỗ sửa xe. Đến Huế, lại dắt bộ 1 đoạn rồi thuê xe ôm đấy đến chờ Mây ở trước cửa Đại Nội chỗ bến Phu Văn Lâu cho nó… lãng mạn . Chờ mãi rồi Mây cũng nhẹ nhàng xuất hiện, hôm nay Mây đẹp rực rỡ trong 1 chiếc áo khoác đỏ. Sau đó Mây cưỡi… PX còn em chạy xe của Mây đẩy nhau đi tìm… khách sạn, thuê được phòng rồi vứt PX ở ks Mây lại dẫn em đi tìm chỗ sửa xe. May quá tìm thấy 1 chú, hẹn sáng sớm mai sẽ mang xe qua sửa. Giờ thì đi ăn cái đã, cả ngày có mỗi bát mì tôm. Ăn xong 2 anh em đi dạo chụp ảnh linh tinh, đang chụp ảnh thì trời mưa thế là vào quán cafe ngồi. Cafe xong lại… đi ăn, ăn xong Mây về còn em thì online để tường thuật với các bác ngày hôm nay. Đang viết dở thì nhận đc tin nhắn của Mây nói đã về đến nhà, trời mưa rét thế mà nhất quyết đòi về
Hi vọng xe của em sẽ xong trước trưa mai và em sẽ lại lên đường tiếp tục…(Còn nữa).

Phong Vu.

[su_list icon=”icon: check”]

 
[cp_modal display=”inline” id=”cp_id_4da36″][/cp_modal]

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save